Ngày truyền thống lực lượng Thanh niên xung phong 15-07-1950
Lên trên
Địa chỉ cần giúp đỡ
Nước mắt vẫn chảy xuôi

Đăng lúc: 10-06-2016 09:25:18 AM - Đã xem: 299

Không có cuộc chiến tranh nào trên thế giới mà để lại di chứng dai dẳng như cuộc chiến tranh chống Mĩ ở Việt Nam. Theo các phương tiện truyền thông cả nước hiện có trên 3 triệu người là nạn nhân trực tiếp bị phơi nhiễm chất độc DIOXIN do ảnh hưởng Mĩ rải chất độc hóa học (CĐHH) những năm 1961 – 1973 ở chiến trường miền Nam Việt Nam và hơn 150.000 người thuộc thế hệ thứ 2, thứ 3 cũng bị ảnh hưởng phơi nhiễm di chứng CĐHH.

           

          Gia đình vợ chồng cựu TNXP Nguyễn Thị Sáu và Đỗ Đăng Khuể quê xã Đoan Hùng, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình là một trong hàng ngàn gia đình đang chịu đựng di chứng từ cuộc chiến. Hiện tại Sáu và Khuể đều là thương binh 4/4, Sáu và 3 con đẻ của họ đang hưởng chế độ trợ cấp CĐHH.

 Nguyễn Thị Sáu sinh năm 1947. Chị tham gia TNXP nhiệm kỳ II ngày 15/9/1968 thuộc C442 N44, đóng quân ở đường 10, đường 18 Tây Trường Sơn. Chị là người nhanh nhẹn lại lớn tuổi hơn so với đồng đội nên được giao chức vụ A phó chăm sóc đời sống các chị em trong tiểu đội. Hơn 4 năm đơn vị đóng quân ở Trường Sơn đã có nhiều lần thuyên chuyển cán bộ nhưng chị vẫn chỉ được giao nhiệm vụ là A phó đời sống.

Như mọi người lính TNXP nhiệm kỳ II ở Trường Sơn, chị cũng phải kéo dài nhiệm kỳ đến cuối năm 1972. Do sức khỏe yếu chị được đi điều dưỡng tại V28 Bộ GTVT ở Hậu Lộc – Thanh Hóa rồi trở về quê hương. Nhưng mãi đến năm 1975 Chị mới xây dựng gia đình với Đỗ Đăng Khuể là đồng đội cùng ở đơn vị 442 (lúc đó Khuể vừa mới ly hôn người vợ đầu). Sau khi xây dựng gia đình cứ nghĩ tưởng sẽ được sống bình yên hưởng trọn hạnh phúc với niềm vui chung khi đất nước đã thống nhất, độc lập trọn vẹn. Cũng háo hức mong chờ được hưởng hạnh phúc riêng như mọi gia đình khác là được đón chào những đứa con ra đời. Năm 1976 đứa con đầu của vợ chồng Phúc – Khuể chào đời. Những tưởng cả nhà vui vẻ sẻ chia mừng đón niềm vui hạnh phúc. Nhưng bé gái sinh ra lại bị dị tật, hình hài không cân đối lại chốc lở đầy người. Mọi người lúc bấy giờ đâu biết đó là do di chứng phơi nhiễm chất DIOXIN. Theo thời gian cháu bé chậm lớn, chậm phát triển trí tuệ và thể chất, ông bà nội cháu làm nghề thuốc gia truyền nhưng cũng không cải thiện được tinh thần và thể chất cho cháu. Để lo được cuộc sống và thuốc thang cho mẹ con chị vượt qua thời còn bao cấp, anh Khuể phải xoay sở chạy chợ, ngày ngày đạp xe thồ đến tận Thạch Thất (Hà Nội) mua chè đồi về quê bán.

Trầm ngâm hồi lâu chị Sáu lau vội nước mắt nói cho tôi nghe: “đồng hương” thấy đấy, theo năm tháng vợ chồng mình lại cho ra đời thêm 3 đứa con trai. Cũng như chị của chúng, những đứa em ra đời đều mang dị tật. Đứa con thứ 2 thì khá hơn tuy ngoại hình có nhiều đốm da chàm xanh, chàm đỏ nhưng lớn lên từng ngày cháu còn nhận biết được gần như những đứa trẻ bình thường. Lớn lên cháu cũng tự phục vụ được nên vợ chồng mình cho cháu đến trường học, tuy không giỏi song cũng theo kịp bạn bè trong lớp. Cả nhà mình phấn chấn hẳn lên, nhờ vậy mà lớn lên cháu giúp mình trông chị nó và 2 đứa em của nó.

Còn 2 đứa em của nó thì vợ chồng mình nuôi cực kỳ vất vả, cho chúng ăn mình cảm giác như lưỡi chúng cứ đẩy đồ ăn ra ngoài, vương vãi phân nửa, đã vậy nay ốm mai đau rầu ruột lắm. Bất giác tôi thấy mủi lòng cứ nghĩ như gia đình tôi may mắn sinh ra được những đứa con không bị dị dạng dị tật như những đứa con của Sáu mà nuôi chúng cũng hết sức vất vả, nhất là khi trái gió trở trời con trẻ bệnh tật ốm đau quấy khóc. Nhiều lúc do mưu sinh để một mình bà xã trông con ốm thấy cực. Vậy mà vợ chồng đồng đội Sáu – Khuể với 4 đứa con bị dị tật cả 4 thì phải có nghị lực phi thường lắm mới nuôi được các cháu đến ngày nay.

Chị Sáu kể tiếp: cực lắm đồng hương ạ, nhiều lúc nghĩ đời mình sao mà khốn khổ thế không biết xoay sở ra sao chỉ biết ôm con mà khóc. Khóc mãi rồi lòng mình cũng chai sạm không còn nước mắt nữa. Vì dù thế nào chúng cũng là con mình đứt ruột sinh ra mình phải gượng thôi. Hàng ngày mình tập cho chúng bằng những dụng cụ phục hồi chức năng do chồng mình tự tạo, cộng với quan tâm thuốc thang từ ông bà nội của chúng và nỗ lực chăm sóc của vợ chồng mình mà các cháu cũng có nhiều biến chuyển, động viên mình phải cố gắng hơn.

Nhưng cũng phải đến sau ngoài 20 tuổi có đứa mới tự phục vụ được. Sáu vất vả lắm, gầy ốm cạn khô nước mắt vì chăm lo cho con, kinh tế gia đình chỉ trông chờ tất cả vào Khuể chồng của Sáu.

Bà Sáu và con gái 

Cháu lớn là gái sinh năm 1976 phải đến hơn 10 tuổi mới cho cháu đi học nhưng do cháu không nhận thức được nên phải nghỉ học, năm nay cháu đã hơn 40 tuổi vẫn ngây ngô chẳng biết làm gì.

Cả nhà được cháu thứ 2 là trai thì còn nhận thức được, học hành với cháu tuy không được như người bình thường nhưng là cũng giúp vợ chồng tôi đôi chút. Lớn lên cháu theo giúp việc làm công trình với vợ chồng chú dượng. Từ ngày ông bà nội cháu qua đời vợ chồng tôi tiếp nhận nghề thuốc gia truyền của 2 cụ và kèm cho cháu theo nghề. Mấy năm nay được sự giúp đỡ của Hội CDHH cho cháu đi học để lấy Bằng nghề thuốc Đông y, hơn năm nữa là ra trường. Cháu may mắn có người yêu thương, chúng tôi cưới hỏi cho cháu hiện đã có 2 con, bây giờ thì vẫn bình thường nhưng không biết sau này thế nào ai mà biết trước được.

Còn cháu thứ 2 và thứ 3, ngoài 30 cả rồi mà chẳng biết làm gì. Nhờ mối lái qua những người đến gia đình thăm bệnh mà các cháu cũng có đôi có cặp. Những người con dâu này cũng có hoàn cảnh lý do lỡ dở, biết con mình như thế nhưng vẫn chấp nhận và gánh đỡ cho vợ chồng tôi, chúng tôi thật sự rất cảm kích.

 Được sự quan tâm của Đảng, Chính phủ, vợ chồng tôi đang hưởng chế độ Thương binh, tôi và 3 đứa con được hưởng trợ cấp CĐHH. Năm 2008 được trợ cấp 1 ngôi nhà tình nghĩa của Hội CĐHH, và 1 đồng đội tặng 1 công trình nước sạch. Nhờ có sự chung tay của những người con dâu giúp sức, và nỗ lực phát huy nghề thuốc gia truyền của gia đinh giúp nhiều người bệnh như vô sinh nam, vô sinh nữ, các bệnh sinh dục nữ ... Đến nay kinh tế gia đình chúng tôi đã phần nào ổn định, làm lại được căn nhà như hiện nay. Nhưng có một điều mà chúng tôi không thể không lo, mà cứ mỗi khi nghĩ đến là nước mắt lại trào ra. Đó là vợ chồng tôi nay tuy có điều kiện đảm bảo được kinh tế lo cho đứa con gái thiểu năng trí tuệ và hỗ trợ cho các con dâu lo cho chồng con của chúng, nhưng nay chúng tôi đã bước sang tuổi 70, nghĩ dại nếu chẳng may chúng tôi đi theo tiên tổ thì ai sẽ lo tiếp cho chúng đây.

 Thật vậy chiến tranh chống Mĩ ở miền Nam Việt nam quả thực là tàn khốc. Cái gọi là chất DIOXIN Mĩ ném xuống miền Nam Việt Nam đã để lại di chứng cho các thế hệ con cháu của các CCB, cựu TNXP tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu trong vùng Mĩ rải chất độc hóa học. Không phải chỉ có những người trong gia đình cựu TNXP Sáu – Khuể mà còn hàng gần chục ngàn cựu TNXP đã từng tham gia phục vụ chiến đấu ở Trường Sơn đang mang đủ các bệnh tật do di chứng chiến tranh để lại, vẫn khắc khoải âm thầm chờ đợi Chính Phủ, Bộ Quốc phòng sớm giải mã vùng có ảnh hưởng chất DIOXIN để giải quyết chế độ chính sách cho họ.

Hà Đỗ Tú

 

 

 

Địa chỉ bán bếp từ âm chính hãng Mẫu bếp từ munchen nhập khẩu chính hãng